List { SEMEs } in SA/YA i like the best❥

Lí do tại sao tự nhiên hứng lên làm cái list này là xem lại ViewFinder thấy Asami cầm lòng không đặng {(>_<)} Thật ra ban đầu tính làm danh sách { công trong đam mỹ } mình yêu thích cơ nhưng ngẫm lại lâu quá rồi không đọc Đam mỹ nên vắt óc hoài nghĩ được có mấy anh hà  (╥╥) Cũng tại trí nhớ nó phản bội bản thân thành ra đọc nhiêu quên sạch banh . . . Thôi chuyện đó để sau tính bây giờ vào chủ đề chính nào x’D Mình đọc SA/YA cũng kha khá cơ mà không thể nhớ nổi tên truyện thành ra có một số anh rất nổi đi nhưng không có trong list này cũng đừng trách mình (ㄒoㄒ) Dù sao đây cũng chỉ là nhìn nhận của riêng mình thôi , hi vọng sẽ có nhiều bạn cũng thích giống mình  ♥

Tiếp tục đọc

Việt Tô | Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Chắc là mọi người cũng biết bộ phim đang nóng rực trong hè năm nay đặc biệt là đối với hủ nữ :”> Tấn công dữ dội không chừa mọi ngõ ngách để giờ chị em chúng ta phải sa đọa trong mớ hint rất chi là ngọt ngào của các diễn viên nam trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm . Và nhân vật chính của chúng ta không ai khác : BÁCH LÝ ĐỒ TÔ ♥  . Em này có nguyên dàn harem với đủ thể loại =) Dân tình cũng chia ra mà ship các couple khác nhau , có bạn ship Việt Tô { chân lý rồi :”> } , có bạn lại thích Cung Tô { Âu Dương Thiếu Cung x Đồ Tô } , có người lại cho em Tô lên chức công hoành tráng với Tô Lan { Đồ Tô x Phương Lan Sinh } . Dù thế nào thì thế trong tim mình vẫn độc nhất một couple : LĂNG VIỆT x ĐỒ TÔ ^^

Tiếp tục đọc

Nam Khang Bạch Khởi – Tương Giang vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn.

Có nhiều khi vẩn vơ suy nghĩ  ” Gía mà mình được đọc một tác phẩm do nam tác giả nào viết nhỉ ” Nay đã được thỏa ước nguyện nhưng sao lại đau đớn và bi thảm thế này ? Cứ hy vọng mình sẽ để câu chuyện ấy vào quên lãng như hiện giờ anh đã không còn nữa , vẫn cứ nghĩ mình sẽ chỉ buồn một hai ngày mà thôi . Thế nhưng tình cờ đọc qua những dòng tâm sự kia tim mình lại một lần nữa nhói lên .

Dường như hạnh phúc đối với Nam Khang là điều quá xa xỉ chăng ? Bảy năm chỉ yêu duy nhất một người , mọi cảm xúc nắm bắt chỉ dành cho một người bỗng chốc vì hai chữ ” thiệp hồng ” mà tan vỡ …

Mình luôn cho rằng dùng cái chết để giải quyết mọi thứ thật dại dột , đúng ” Con người có thể muốn chết nhiều lần nhưng chỉ có thể sống một lần duy nhất ” Nhưng mình không phải là anh , càng không phải gánh chịu những nỗi đau anh đã nhận , cũng không biết trong chính tâm can đã sức cùng lực kiệt của anh đau đớn đến dường nào … Thế nên mình chẳng có quyền gì để ” phát xét ” lựa chọn của anh . Chỉ là – mình cảm thấy nuối tiếc và xót thương cho Nam Khang . Anh biết không , tình yêu của anh thật đẹp , giản dị mà sâu sắc , yên bình và dịu nhẹ .Từng con chữ trong ” Phù Sinh Lục Ký ” đã khiến mình hiểu thế nào là ” hạnh phúc ” . Rồi đến khi lướt nhẹ ” Em chờ anh đến năm 35 tuổi ” mới cảm nhận được đâu đó nỗi tuyệt vọng đến tận cùng của anh .

Đôi dòng gửi đến anh

Em mới biết anh rất gần đây thôi anh à . Anh ra đi được 5 năm rồi phải không nhỉ ? Anh ra đi khi tuổi đời chưa tròn hai mươi tám . Còn đến 7 năm nữa mà ? Tại sao , tại sao anh lại để dòng sông Tương Giang cuốn anh đi ?

Em cầu chúc cho anh trên thiên đường sẽ gặp được người anh yêu , không phải chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 4 năm , yêu thương nhung nhớ 7 năm và dùng cả đời tịch mịch để yêu người ấy nữa anh nhé 🙂

Em cũng giống như bạn kia , nhưng không phải là một lời ” hứa ” nhưng là một lời ” ước ” . Bản thân em ước một lần được đến nhìn ngắm dòng sông ấy , được một lần đặt bó hoa lên mộ anh dù em chẳng biết anh thích hoa gì nữa …

Còn về người mà anh yêu sâu nặng đến vậy , em cũng chẳng tức giận . Em có quyền gì mà tức giận ? Đến anh còn không làm thế thì thử hỏi em làm sao có thể hận được ? Chỉ đang mông lung nghĩ rằng : Người Nam Khang đã dùng cả một đời để yêu bây giờ còn nhớ đến anh nữa không ? Có hội tiếc về quyết định lấy vợ của mình không ? Có thực sự hạnh phúc như những ngày người ấy bên cạnh anh không ?

Đáng tiếc không có câu trả lời 🙂

“Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. . .”

Có lẽ câu này thực sự đúng

Trên thế giới này biến hoá nhanh nhất là lòng người
Vĩnh hằng bất biến nhất , cũng là lòng người .

Một lần nữa , mong anh bình yên trong giấc ngủ . Rồi thời gian sẽ làm bay biến trong em một người ngay bây giờ em đang đau lòng vì người ấy dù chẳng hề gặp mặt qua . Có khi biết đâu đó em lại vô tình nhớ đến anh – Nam Khang 🙂

thứ sáu ngày 02 .08 . 2013
7:42 PM

Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Hôm kia, tôi tình cờ ghé qua nhà Bạch Nhật Mộng. Tôi nghe tiếng cô trong làng editor đam mỹ đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ ghé đọc, hôm kia tâm trạng buồn buồn nên muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng nào đó để mà đọc, mà ngẫm. Duyên cớ sao, câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc trong nhà cô, lại chính là tùy bút “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” của anh, Nam Khang, để rồi tôi lại không thể ngăn mình rơi lệ. Một đoản văn, ngắn thôi, nhưng gói trọn cả tâm tư, nỗi day dứt, cô độc, xót xa của một người, khiến tôi, dù đã đọc đi đọc lại bao lần, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi đau anh gửi qua từng câu từng chữ. Nhẹ nhàng thôi, nhưng sắc biết bao, càng cứa, càng đau.

View original post 3 346 từ nữa